100 lý do để sống – 42 – Nhận những món quà ý nghĩa
Người tặng quà nhiều nhất cho mình chính là mẹ mình.
Hôm nay mình hẹn với hai người, xem Tarot và chiêm tinh hơn 4 tiếng, nói xong buông ra nằm xuống ngủ một giấc liền, hơn 9 giờ mới dậy để viết bài. Và mình đã ngồi trong một niềm vui kỳ lạ nào đó gần 2 tiếng mà chưa viết chữ nào. Lý do hôm nay là về những món quà ý nghĩa.
Không biết anh chị em thì sao chứ mình thì không nhớ nhiều về những thứ đã mất đi so với những gì mình được nhận. Ân tình là một loại gánh nặng dịu dàng.
Người tặng quà nhiều nhất cho mình chính là mẹ mình. Mình nhớ hồi năm, sáu tuổi, nhà nội mình ở một vùng quê hẻo lánh, hồi đó cũng ít bánh kẹo hay đồ chơi. Một hôm mẹ lấy cái bọc ni lông cắt ra, cột chỉ bốn góc, rồi cột với một miếng gỗ nhỏ làm thành thằng lính dù cho mình chơi. Mẹ chỉ mình cuốn lại, thảy lên trời cho nó rơi từ từ xuống, còn “thuyết minh” thêm hình ảnh lính nhảy dù ngày xưa để cho món đồ chơi trở nên sinh động hơn.
Lúc đó thật lòng mình chẳng thích món đồ chơi đó, nhưng mình vẫn chơi và ra vẻ thật vui, chỉ vì mẹ đã làm cho mình.

Mẹ luôn muốn cho mình những gì tốt nhất, luôn sợ mình cảm thấy thiếu thốn, thua thiệt. Nhiều lúc mình chỉ muốn mẹ bớt lo cho mình lại mà không biết làm sao.
Ân tình là một loại gánh nặng rất khó chối từ. Nhiều thứ xuất phát từ tình thương và sự lo lắng, quan tâm nhưng lại kéo theo những vấn đề phức tạp, khó lường.
Một ngày mưa, mẹ đi chợ về bằng xe đạp, lấy từ trong giỏ ra hai quyển truyện tranh “Dũngsĩ Hesman”. Đó là lúc mình bắt đầu biết khái niệm “thuê truyện”. Và cứ một, hai ngày mẹ lại đem truyện cũ đi, đổi truyện mới về. Sau đó mẹ chỉ chỗ cho mình tự đến và đổi truyện mình thích. Mình đọc rất nhiều truyện và sách bắt đầu từ lớp năm, lớp sáu theo cách đó. Mình thích nằm trong mùng đọc truyện đến khi mệt thì ngủ luôn. Cha mình rầy nhiều vụ đó nhưng mình đâu có nghe. Hậu quả là mình bị cận vào năm lớp 12 đa phần là do đọc truyện.
Cũng độ đầu cấp hai mình bắt đầu la cà quán game. Hồi đó chưa có internet, chơi game bằng máy cầm tay. Mẹ không rầy la mà còn cho tiền mình để dành để mua máy game về chơi. Mẹ tính mỗi ngày để mấy ngàn thì sau vài tháng là đủ mua. Mẹ mua cho mình con heo đất để tự mình bỏ tiền vô cho có trách nhiệm. Lúc đó mình mê chơi quá, có sẵn tiền nên cứ thế cầm ra tiệm chơi, có bỏ heo đâu. Sau đó mẹ phát hiện, cầm con heo đập xuống sàn, chỉ rơi ra vài tờ tiền lẻ. Vậy là không có máy game nào.
Mẹ mua cho mình cái “máy game cầm tay” bằng nhựa, bên trong là nước, có 2 cái cột ở giữa, bấm nút hai bên sẽ có lực đẩy mấy cái vòng cho nó xếp vào hai cái cột đó. Mình cũng chơi được vài ngày. Sau đó là mua cái máy có trò “xếp gạch” chạy bằng pin… Mẹ hay nói thà có thứ gì cho mình mê mà mẹ biết, mình chơi ở nhà cho mẹ an tâm. Mình chơi game từ cấp hai cho đến giờ cũng bắt đầu từ sự nuông chiều đó.
Đọc truyện, chơi game khiến mình cận thị, rớt đại học nhưng mình chưa từng đổ lỗi cho mẹ vì chuyện đó. Mình chỉ đơn giản nghĩ đó là hậu quả tất yếu của việc buông thả, thỏa mãn cảm xúc của chính mình. Mọi thứ đã qua đều góp phần đưa mình đến hôm nay. Mình biết ơn tất cả.
Đến giờ mình ra ở riêng mấy năm rồi. Mỗi lần ghé về nhà, mẹ lại tìm cái gì cho ăn, cho uống. Khi về thì luôn có cái mang về, lúc thì mớ rau, trái ớt, trứng gà, đồ ăn mẹ nấu… Với mình đó đều là những món quà.
Em gái mình cũng hay tặng quà cho mình. Lúc thì mua sách, mua áo, mua bánh…
Lúc nhà mình dọn từ Vĩnh Long về Trà Vinh, chị hàng xóm leo lên cây hái một bịch trứng cá chín cho mình mang đi ăn dọc đường. Mình không nhớ được khuôn mặt chị, chỉ nhớ hoài bịch trứng cá đầy vung. Sau này thì bạn bè tặng đồ ăn, tặng sách, tặng bài..
Với mình, mọi món quà đều có ý nghĩa riêng của nó, những gì mình thấy trong mọi món quà đều là tình cảm của những người trao tặng.
Mình trân quý mọi cơ duyên. Cảm ơn mọi người.
Ngày mai sẽ là lý do thứ 43 trong 100 lý do để sống: “Thấy điều này tôi nhớ bạn”
08/9/2023

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất