Trong cuộc sống, chúng ta đã từng trải qua hay chứng kiến hình ảnh con cái "được" bố mẹ yêu cầu phải làm theo điều mình chỉ bảo, học sinh phải học theo những điều thầy cô dạy dỗ hay cấp dưới phải hoàn thành công việc theo định hướng của cấp trên,… Mỗi sự gò ép, áp đặt, chỉ dẫn đều mang danh nghĩa muốn tốt cho con, cho học trò, cho nhân viên. Nhưng mình nghĩ, quyền lực tạo nên bởi sự chênh lệch vai vế, độ tuổi, chức danh, địa vị,… đang bị lạm dụng một cách thường xuyên để thỏa mãn cái tôi của người đưa ra yêu cầu, thay vì người được nhận. 
Đúng là khi còn thơ bé, mỗi đứa trẻ sẽ chưa đủ khả năng để nhận thức và hành động theo đúng các quy tắc ứng xử, thông lệ xã hội nên cần một sự kèm cặp, hướng dẫn và đôi khi là sự tác động hơi nặng nề để biết điều xấu mà tránh, điều tốt mà làm. Chứ không thì các em sẽ lâm vào tình trạng văng tục như lẽ thường tình, đi ngược chiều như điều dĩ nhiên. 
Tuy nhiên, khi một người đủ khả năng nhận thức và đã hình thành được sự tự chủ về hành động lẫn tư duy, những sự bắt ép, thao túng, cưỡng chế để thực hiện điều mà người có nhiều quyền thế hơn tự cho là đúng đôi khi lại phản tác dụng. Có thể người yếu thế hơn vẫn làm nhưng cảm thấy tổn thương vì mình không được lắng nghe, các bên không có được tiếng nói chung và dần xa cách trong mối quan hệ. Cũng có thể, người được yêu cầu không làm theo chỉ bảo người kinh nghiệm hơn mình dẫn đến bị đánh giá là không chịu tiếp thu, không biết học hỏi theo cái nhìn xã hội. 
Thậm chí, người đưa ra chỉ dẫn thực tâm có ý tốt, muốn nói điều mình nghĩ là có giá trị để người đi sau, ít tuổi đời và kinh nghiệm hơn học hỏi. Tuy nhiên, họ lại không biết cách nào khác ngoài những lời to tiếng, xoáy sâu vào sự thua kém của người nghe, nâng cao sự ưu việt của chính mình để tăng trọng lượng cho lời nói. Kiểu như, "con còn nhỏ, không nhiều kinh nghiệm sống nên phải nghe lời mới mong nên người", "chú muốn khá hơn thì phải biết nghe lời người có kinh nghiệm hơn chứ trứng đừng có đòi khôn hơn vịt",…
Để rồi, nói không đi kèm kết quả thực tế, chỉ quan tâm quan điểm cá nhân mà không đi kèm sự lắng nghe sẽ vô tình tạo ra ảnh hưởng tiêu cực dần đẩy mọi người rời xa mình hơn. Tựa như bạn dùng những vượt trội về tuổi tác, kinh nghiệm như một cái loa để khuếch đại lời mình nói trong cuộc trò chuyện trực diện giữa hai người đang đứng gần nhau, hay đến mấy nhưng chẳng ai muốn nghe mà chỉ muốn rời đi, ngay lập tức. 
Thực ra, để tạo ảnh hưởng đến người khác, nói hay, chức vụ cao hay kinh nghiệm dồi dào sẽ không quan trọng bằng việc bạn làm một cách nhất quán điều bạn muốn lan tỏa. Khi đó, hành động là bằng chứng lớn nhất, là lập luận thuyết phục nhất để bạn truyền cảm hứng và lay động một con người. 
Bạn muốn thúc đẩy mọi người rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thì việc bạn share hàng chục bài viết dinh dưỡng, ra rả hô hào cũng không có sức lay chuyển bằng 30 ngày liên tiếp chạy bộ 5KM hay chinh phục một giải Marathon. 
Bạn muốn mọi người dành thời gian rảnh để trau dồi kiến thức, phát triển sự nghiệp thì kết quả bạn mang ra để chứng minh giá trị của lựa chọn đó là gì. 
Bạn muốn mọi người sống gọn gàng, ngăn nắp, bạn phải làm được trước khi đòi hỏi từ ai khác.
Bạn cho rằng đọc sách là tốt và khuyên mọi người nên làm. Chẳng cần khoe bill mua sách dài dằng dặc cùng những hình chụp thật đẹp với quyển sách mới mua, hãy chia sẻ bản thân học và chuyển hóa được gì từ những trang sách. 
Bạn tin rằng sống là phải theo đuổi ước mơ thì không cần thể hiện niềm tin bằng những dòng trích dẫn bắt trend mà cứ âm thầm hành động, bền bỉ tiến bước trên con đường mình đã chọn. Chỉ cần vậy thôi, bạn đã truyền đi một niềm cảm hứng to lớn rồi. 
Câu chuyện nhận lấy và lan tỏa niềm cảm hứng cũng giống như hình ảnh bạn đang trên đường chinh phục một đỉnh núi. Bạn vừa đến chỗ nghỉ giữa chặng trước khi bước phải leo qua một dốc đứng cheo leo nổi tiếng khắc nghiệt. Nghe tiếng nói chuyện, bạn thấy một toán người đang tụ tập. Tiến đến gần, bạn nghe thấy có những người hô hào thật to, nói những lời động viên lời thúc đẩy tinh thần, nâng cao nhuệ khí. Lắng nghe một hồi, bạn thấy lạ khi những người này tuyệt nhiên không đề cập vì về kinh nghiệm chinh phục con dốc phía trước. Vẫn muốn biết thêm nhiều kinh nghiệm, bạn chủ động đặt câu hỏi nhưng chỉ nhận lại câu trả lời chung chung là phải thử, một lần phải tin vào chính mình, thử thách là để chinh phục mà, dẫu thất bại thì chúng tôi luôn ở bên bạn. 
Vì chẳng tìm thấy được điều gì thực sự có ích nên bạn chọn cách nán lại đến khi chắc chắn mới đi tiếp. Tuy nhiên, nán lại đủ lâu thì bạn nhận ra, những người đã nói những lời hoa mỹ với mình không phải không muốn đi tiếp mà họ không tin bản thân có thể chinh phục con dốc đó. Mãi quẩn quanh mà cũng không muốn mình vô giá trị, không muốn chấp nhận mình đang thụt lùi trên cuộc đua chung, họ lựa chọn việc trao đi những lời sáo rỗng đã lỗi thời hoặc vay mượn cho những người mới bước chân đến ngọn núi, để vá víu niềm tin của sâu thẳm trong chính họ. Nhìn xuyên qua những lời nói to tát, bạn nhận ra họ đang bị giam cầm trong những ảo vọng, hạn chế của chính bản thân mình. 
Chán nản, bế tắc và cũng dần tin con dốc đó là không thể chinh phục, bạn ngước nhìn lên lần cuối trước khi từ bỏ. Bỗng nhiên, bạn thấy một bóng hình xa xa, lặng thinh, tỉ mẫn và cặm cụi chinh phục mỏm đá cheo leo. Phóng tầm mắt lên xa hơn, bạn bất ngờ khi có những bóng lưng nhỏ xíu đang bám vào vách núi, cách một khoảng xa so với mỏm đá mà bạn đang sợ hãi. Tự nhiên, trong bạn trỗi dậy một niềm tin cùng nguồn động lực to lớn về những tiềm năng chờ được khai phá, những thành quả có thể hoàn thành. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, bạn chào từ biệt đoàn người đang tụ tập, đang không ngừng nói về những trải nghiệm cũ mèm, để lại âm thầm dấn bước để tiến đến đỉnh cao mình đã chọn. 
Trùng hợp thay, một người vừa đặt chân đến trạm dừng chân đã nhìn thấy bóng lưng của bạn, lại có thêm niềm tin để tiến bước. 
Với mình, cấp độ cao nhất của lãnh đạo, của truyền động lực là không cần chức danh, tuổi tác, kinh nghiệm hay địa vị để người khác phải lắng nghe mình. Bạn chỉ cần sống, chỉ cần là chính mình và âm thầm hành động để khẳng định điều mình đã chọn lựa. Khi đó, những nỗ lực bền bỉ ẩn chứa niềm tin vững vàng tựa như những tiếng chuông đều đặn được gõ lên, ẩn chứa nguồn năng lượng an lành giúp mỗi người nghe thấy được nhắc nhớ về một cách sống có giá trị. Dần dà, tiếng chuông ngân cũng là lời nhắc mỗi người chú tâm, nhìn lại chính mình, trăn trở về con đường mình đi mà khởi sinh lên câu hỏi "liệu rằng, tôi muốn làm gì với cuộc đời mình". Chỉ cần vậy thôi, bạn đã truyền đi rất nhiều niềm cảm hứng để mỗi người có cơ hội được sống trọn vẹn, cuộc đời của riêng mình.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet